Home / Văn Mẫu THPT / Văn mẫu lớp 12 / Cảm nhận của em về bài thơ “Đàn ghi ta của Lor-ca” của Thanh Thảo

Cảm nhận của em về bài thơ “Đàn ghi ta của Lor-ca” của Thanh Thảo

Loading...

Đề bài: Cảm nhận của em về bài thơ “Đàn ghi ta của Lor-ca” của Thanh Thảo.

Bài làm

Cảm nhận bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca của Thanh Thảo (Văn lớp 12

Trong thơ ca truyền thống thời trung đại ,chúng ta đã được nghe những âm hưởng của tiếng đàn trong “Truyện Kiều” của đại thi hào dân tộc “Nguyễn Du” hay “Cung oán ngâm khúc” của “Nguyễn Gia Thiều”…được miêu tả và cảm nhận qua những âm thanh khác nhau. Nhưng ở thời hiện đại, nhà thơ Thanh Thảo đã đem đến cho chúng ta làn sóng âm nhạc mới với tiếng đàn ghi ta của Lor-ca được cảm nhận bằng sự tương giao giữa các giác quan. Đó cũng chính là khúc tưởng niệm mà nhà thơ Thanh Thảo muốn dành cho nhà nghệ sĩ thiên tài người Tây Ban Nha – Lor-ca.

  Bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca được rút trong tập “Khối vuông rubic” là một trong những sáng tác tiêu biểu của tác giả, mang đậm dấu ấn phong cách nghệ thuật của nhà thơ Thanh Thảo. Với tiết tấu âm hưởng bản đàn nhà thơ Thanh Thảo đã bày tỏ nỗi đau xót xa trước sự ra đi của nhà thơ thiên tài Lor-ca. Bằng sự kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố thơ và nhạc, phong phú về hình ảnh siêu thực tượng trưng, phóng túng trong xúc cảm, độc đáo về ngôn từ đã khẳng định tài năng nghệ thuật mới mẻ của nhà  thơ Thanh Thảo.

   Với nhân cách cao đẹp cùng số phận oan khuất của người nghệ sĩ Tây Ban Nha tài hoa đã khiến nhà thơ Thanh Thảo ngưỡng mộ và xúc động sâu sắc. Chính từ những phút giây bi phẫn trong cuộc đời Lor-ca đã khơi gợi dòng xúc cảm đang trào dâng trong trái tim Thanh Thảo. Nguồn cảm hứng xuất phát từ sự tri âm đồng điệu của nhà thơ với người nghệ sĩ Lor-ca được gợi mở ngay ở nhan đề bài thơ. “Đàn ghi ta “là vật biểu tượng cho nghệ thuật của đất nước Tây Ban Nha còn “Lor-ca” là biểu tượng của tự do, là người nghệ sĩ tiêu biểu cho đất nước Tây Ban cầm này.

    “Lời đề từ chính là chiếc chìa khóa định hướng cho người đọc hiểu được thông điệp  thực sự của bài thơ”. Thật đúng như vậy, mở đầu bài thơ là lời đề từ “khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn”, có thể nói đây là một ý thơ được coi như một di chúc viết sớm của ngươi nghệ sĩ tài ba. Nhà thơ đã chọn  thời điểm bi phẫn nhất của cuộc đời Lor-ca cho cảm hứng thi phẩm của mình là khi Lor-ca bị bắn chết. Lor-ca luôn dự cảm và bị ám ảnh bởi cái chết và thực tế không ngờ cái chết phũ phàng nhất đã ập xuống thân phận mình. Cái chết đến thật bất ngờ, là sự thật ngang trái khi phát xít giết ông ở tuổi đời còn đang dang dở. Khi đọc được câu nói như một lời nguyện cầu cuối, một di chúc viết sớm của Lor-ca như một lời thơ viếng,vừa là một bi ca đã tạo nên sự đồng điệu, sự tri âm của tâm hồn. Hình tượng của Lor-ca và những dự cảm của Thanh Thảo  đã cất lên bằng tiếng nói, là dòng thi liệu được hòa trộn vào nhau tạo nên tiết tấu âm hưởng của một bản đàn.

cam-nhan-ve-dan-guitar-cua-lorca

    Tây Ban Nha hiện lên với những dự cảm mong manh của người nghệ sĩ :

                       “  những tiếng đàn bọt nước

                         Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt

                            li-la li-la li-la

                          đi lang thang về miền đơn độc

                         với vầng trăng chếnh choáng

                          trên yên ngựa mỏi mòn”

Dòng thơ mở  đầu tác phẩm là âm thanh của “ Những tiếng đàn bọt nước” gợi cho ta những liên tưởng đến sự mong manh về cuộc đời  và những bất chắc về tương lai.”Bọt nước” mỏng manh lúc hiện ,lúc tan nhưng không thể bị tiêu diệt. Thơ của Lor-ca cũng vậy, mặc dù Lor-ca đã ra đi nhưng sức sống của thơ Lor-ca vẫn còn trường tồn mãi. Không gian Tây Ban Nha nhuốm màu “đỏ gắt” khiến ta liên tưởng đến hình ảnh những võ sĩ đấu bò tót. Thế nhưng màu đỏ ấy cũng chính là màu của máu, của dòng nhựa sống đang chảy trôi trong mỗi con người. Trong màu của “áo choàng đỏ gắt” kia là khát vọng tự do đến mãnh liệt khiến cho Lor-ca hiện lên như một đấu sĩ trong cuộc đấu sinh tử trên chiến trường Tây Ban Nha lúc bấy giờ. Chuỗi âm thanh lạ “ Li la li la li la” gợi hợp âm của tiếng đàn ghi ta vang lên ,nhưng đó cũng có thể là tên của một loài hoa rất đặc biệt – Hoa Lys, một loài hoa đặc trưng  và rất được ưa chuộng tại xứ sở bò tót – Tây Ban cầm. Trên cái nền của không khí chiến đấu đang sôi sục, hình ảnh Lor-ca hiện lên như một chàng nghệ sĩ du ca lang thang, lẻ loi trên hành trình độc bước của mình. Người nghệ sĩ cũng chính là biểu tượng của đất nước Tây Ban Nha, là biểu tượng cho nghệ thuật. Trong cái không khí đang sôi sục ấy là một không gian hết sức thơ mộng với “vầng trăng chếnh choáng” cùng với chiếc “yên ngựa mỏi mòn”. Nếu như hình tượng “vầng trăng” đang “chếnh choáng” chìm trong men say của của khao khát tự do thì chi tiết “yên ngựa mỏi mòn” vẫn tiếp tục nhấn mạnh, khắc sâu tính chất đơn độc, lẻ bóng của Lor-ca. Chỉ qua vài dòng thơ ngắn gọn,người đọc như đã nghe vang vọng bên tai những âm hường “li -la” của tiếng đàn “bọt nước”. Đoạn thơ mang dấu ấn dự báo trước về số phận bi kịch,cuộc đời oan khuất của người nghệ sĩ Lor-ca.

   Cuối cùng,những giây phút bi phẫn nhất trong cuộc đời của Lor-ca cũng ập đến :

                      Tây Ban Nha

                           hát nghêu ngao

                                bỗng kinh hoàng

                        áo choàng bê bết đỏ

                        Lor-ca bị điệu về bãi bắn

                        chàng đi như người mộng du”

Định mệnh về số phận và  cuộc đời được gợi ra từ câu thơ đầu đã trở thành hiện thực. Người nghệ sĩ Lor-ca chịu chung một số phận bi thảm như đất nước Tây Ban Nha. Chi tiết “hát nghêu ngao” rất đặc sắc làm nổi bật vẻ đẹp du ca lãng tử của Lor-ca. Nhà thơ như thấu hiểu và đồng cảm với cảm giác ghê rợn khi “Lor-ca bị điệu về bãi bắn”. “Màu đỏ” của áo choàng lại xuất hiện, nhưng nhuốm màu bê bết của máu là hình ảnh biểu tượng về sự mất mát, đau thương. Lor-ca hoàn toàn bị động, “chàng đi như người mộng du” bởi chàng cũng không ngờ cái chết đến với mình chỉ trong chốc lát như vậy. Hình ảnh của Lor-ca đã gợi lên số phận bi thương của đất nước. Nguồn cảm hứng được  nhà thơ Thanh Thảo gợi lên từ thời điểm oan khuất, đau thương nhất của người nghệ sĩ. Đó không chỉ là nỗi niềm xót xa, thương tiếc trước sự ra đi của Lor-ca mà còn là lời kết tội đối với sự độc ác của chế độ độc tài phát xít đầy bất công.

Xem thêm  Phát biểu cảm nghĩ về truyện Sọ Dừa

   Tiếng đàn là một âm hưởng của đau thương, của những nỗi niềm, của những cung bậc trong cuộc đời của người nghệ sĩ thiên tài:

             “tiếng ghi ta nâu

               bầu trời cô gái ấy

               tiếng ghi ta lá xanh biết mấy

               tiếng ghi ta tròn bọt nước vỡ tan

               tiếng ghi ta ròng ròng

               máu chảy”

  Tiếng đàn có nhiều cung bậc cảm xúc  mang hai sắc thái biểu cảm tả thực và tượng trưng. Âm thanh của tiếng đàn mang tâm trạng con người. “Màu nâu “ tả thực tượng trưng  cho một thế giới già nua cần sự cách tân mới mẻ. “Tiếng ghi ta lá xanh “gợi sắc màu niềm tin, hi vọng của tuổi thanh xuân, của cuộc đời đang dang dở. Tiếng ghi ta ta tròn bọt nước vỡ tan “ là hiện thân của nỗi đau. Hai chữ “vỡ tan “ diễn tả được sự mong manh của tiếng đàn. Khi súng vang lên cũng là lúc mọi thứ đều vỡ tan. Tác giả thêm  phức hợp về hình ảnh mất mát đau thương gợi ra ở dòng thơ đầu “những tiếng đàn bọt nước”. Tiếng ghi ta ròng ròng máu chảy “gợi ta nhớ đến màu đỏ của máu gắn liền với sự chiến đấu và sự hi sinh. Tiếng ghi ta “được nhắc đi nhắc lại nhiều lần,là hình ảnh ẩn dụ cho cuộc đời, cho số phận đau thương của người nghệ sĩ Lor-ca tài ba.

Tiếng đàn cũng chính là biểu tượng của nghệ thuật ,của khát vọng tự do và nó luôn trường tồn mãi mãi :

                                                           “không ai chôn cất tiếng đàn

                                                             tiếng đàn như cỏ mọc hoang

                                                          giọt nước mắt vầng trăng

                                                             long lanh  trong đáy giếng”

Người nghệ sĩ có thể mất đi nhưng nghệ thuật còn mãi ,bất tử với thời gian ,có sức lan truyền đồng cảm mãnh liệt từ thế hệ này sang thế hệ khác bởi phát xít chỉ có thể sát hại con người nhưng không diệt trừ được tư tưởng và khát vọng cách tân nghệ thuật của người nghệ sĩ. Vì tiếng đàn chính là hiện thân cho cái đẹp, cho hình tượng nghệ thuật Lor-ca. Thiên nhiên và con người đều rung động trước sự ra đi của người nghệ sĩ Lor-ca. “Cỏ mọc hoang” là cỏ mọc tự do,không theo định hướng, giống như khoảng trống mà Lor-ca đã để lại cho người đọc. Vẻ đẹp long lanh của “giọt nước mắt” và “vầng trăng” chính là sự đối lập giữa cái đau đớn với cái đẹp, chúng như được hòa quyện tào nhau tạo nên sự bất tử của người nghệ sĩ thiên tài.

  Ở đoạn thơ trên Thanh Thảo đã bộc lộ nỗi niềm đau xót khi sự nghiệp của Lor-ca còn đang dang dở thì ở đoạn thơ sau, Thanh Thảo lại tập trung chiêm nghiệm về những sự lựa chọn của Lor-ca.

                                                             “đường chỉ tay đã đứt

                                                              dòng sông rộng vô cùng

                                                              Lor-ca bơi sang ngang

                                                              Trên chiếc ghi ta màu bạc”

Đoạn thơ đậm màu sắc siêu thực với những hình ảnh thơ mang ý nghĩa tượng trưng. “Đường chỉ tay” ẩn dụ cho số mệnh cuộc đời,còn “dòng sông rộng vô cùng” tượng trưng cho thế giới bao la,cho dòng thời gian tuần hoàn vô tận.”Chiếc ghi ta màu bạc” chính là biến ảnh của “chiếc ghi ta lá xanh”, nó giống như biểu tượng về sự chân thực ,ngay thẳng của Lor-ca với chính bản thân và quê hương đất nước của mình. Lor-ca đã trở về thế giới bên này bằng nghệ thuật, người nghệ sĩ chết đi nhưng tinh thầm, tâm hồn của họ sẽ luôn tồn tại mãi mãi.

Sự bất tử của người nghệ sĩ Lor-ca gắn liền với những hành động “ném lá bùa”, “ném trái tim” để chọn một  lối thoát cho mình .

                                                     “chàng ném lá bùa cô gái Di-gan

                                                       vào xoáy nước

                                                   chàng ném trái tim mình

                                                       vào lặng yên bất chợt”

 Lor-ca đã gửi gắm tâm hồn và thể xác của mình vào nghệ thuật  và muốn truyền lại cho cuộc đời những dư âm nghệ thuật.Câu thơ cuối như một lời bi ca gợi nỗi niềm của người nghệ sĩ thể hiện sự đồng sáng tạo tri âm :”li-la-li-la-li-la”.

   Với hình thức cấu trúc thơ độc đáo theo lối đối xứng : ba khổ đầu – ba khổ sau, chữ cái đầu dòng không viết hoa, kết thúc bằng dấu ba chấm đã để lại cho người đọc nhiều ấn tượng. Hình ảnh thơ siêu thực tượng trưng, cặp hình ảnh song hành Lor-ca và cây đàn với tiết tấu âm nhạc đã giúp nhà thơ Thanh Thảo bày tỏ niềm thương cảm của mình với nhân vật trữ tình.

   “Đàn ghi ta của Lor-ca “đã khẳng định tài năng nghệ thuật mới mẻ của nhà thơ Thanh Thảo.Nhà thơ đã đem đến cho chúng ta một tuyệt bút nghệ thuật về khao khát tự do. Qua đó ta thấy được sự đồng cảm của nhà thơ Thanh Thảo trước số phận bi thảm của người sĩ tài ba xứ Tây Ban cầm – Lor-ca.

Loading...
Xem thêm  Cảm nghĩ của em về câu tục ngữ “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”

Check Also

soan-bai-tho-nhan-nguyen-binh-khiem

Soạn bài thơ “Nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Loading... Câu 1: Cách dùng số từ, danh từ trong câu thơ thứ nhất và …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Không làm thế được!