Home / Văn mẫu THPT / Phân tích bài thơ Mới ra tù tập theo núi của Hồ Chí Minh

Phân tích bài thơ Mới ra tù tập theo núi của Hồ Chí Minh

Loading...

Đề bài:Phân tích bài thơ Mới ra tù tập leo núi của Hồ Chí Minh

Bài làm

Hồ Chí Minh đã trải qua “mười bốn trăng tê tái gông cùm”, qua rất nhiều nhà lao, chịu cảnh gông cùm gian nan, nhiều cay đắng. Nhưng chính trong thời gian ấy, Người đã để lại cho đời tập thơ “Nhật ký trong tù” thể hiện tinh thần thép, kiên cường bất khuất. Bài thơ “Mới ra tù tập leo núi” được sáng tác sau 14 năm thoát cảnh tù đày, lần đầu tiên Người được đặt chân đến đỉnh núi Tây Phong Lĩnh. Cảm hứng của bài thơ bắt đầu từ đó, bằng nét bút và bằng cảm nhận tinh tế, Bác đã tái hiện cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp và lòng không nguôi nhớ về quê hương tổ quốc.

phan-tich-bai-tho-moi-ra-tu-tap-leo-nui

Phân tích bài thơ Mới ra tù tập theo núi của Hồ Chí Minh-Văn 12

Chỉ với 4 câu thơ nhưng Hồ Chí Minh đã vẽ lên trước mắt người đọc một bức tranh thiên nhiên hữu tình thơ mông, sự hòa quyện trời và đất, giữa vạn vật và con người. Qua những vần thơ đó, người đọc cảm phục trước tấm lòng và ân tình mà Hồ Chí Minh vẫn luôn mang theo. Có thể nói chính hoàn cảnh ra đời bài thơ đã quyết định rất lớn đến tứ thơ, đến cảm hứng và đến ngôn ngữ, nhịp điệu. Mười bốn năm ở trong nhà giam nhưng người vẫn luôn yêu đời, lạc quan, luôn hướng đến những điều tốt đẹp. Đặc biệt tình yêu thiên nhiên đã làm nên tinh thần lạc quan cũng như kiên trì với hoạt động cách mạng.

Mở đầu bài thơ Bác viết:

Vân ủng trùng sơn, sơn ủng vân

Tạm dịch:

Núi ấp ôm mây, mây ấp núi

Người dịch đã dịch thoát chứ không dịch sát nghĩa với ý thơ mà Bác viết. Nhìn vào có thể phát hiện ra câu thơ đã bị bỏ rơi mất từ “trùng”, một từ có thể lột tả được hết thần thái của cảnh sắc thiên nhiên quá hữu tình nơi xứ người. Hình ảnh “núi ấp mây, mây ấp núi” hiện lên giống như một bức tranh sơn thủy hữu tình, nặng lòng du khách. Có lẽ những năm tháng bị gông cùm, người đã thấy thiên nhiên bên ngoài vẫn luôn tươi đẹp một cách lạ kỳ, gần gũi và chan hòa. Hẳn là Hồ Chí Minh phải rất tinh tế và nhạy cảm mới có thể nhận ra hiện tượng mây núi ôm ấp nhau, thực ra đó là sự liên tưởng thú vị của người. Bởi núi Tây Phong Lĩnh cao ngất, cảm giác như chạm vào mây trên trời. Có thể vì lòng người, vì Bác quá yêu thiên nhiên đất trời nên mới có thể viết được tứ thơ hay như thế. Cảnh sắc thiên nhiên khiến cho lòng Bác đắm say. Sự quấn quýt, hòa quyện của thiên nhiên dường như cũng tạo nên sự hòa quyện với con người một cách lạ kỳ nhất. Với phép lặp Người đã giúp người đọc nhận ra vẻ đẹp huyền diệu của thiên nhiên.

Sang câu thơ thứ hai, hình ảnh “thủy” xuất hiện đã giúp hoàn thiện bức tranh phong cảnh hữu tình có mây, có núi ở câu thơ đầu:

Lòng sông gương sáng bụi không mờ

Mặt sông tĩnh lặng, có lẽ Hồ Chí Minh đứng từ trên cao nhìn xuống mới thấy được sự êm ả, dịu dàng của mặt nước, không hề có một chút bụi bẩn nào làm vẩn đục. Có một điều đặc biệt ở câu thơ thứ hai chính là cách dùng từ “lòng sông”, sao không phải là dòng sông chứ? Ngụ ý của Người chính là “khen ngầm” vẻ đẹp của sông núi nơi xứ lạ. Ở câu thơ thứ nhất Bác Hồ diễn tả sự cao xa vời vợi của trời đất, nhưng đến câu thơ thứ hai lại diễn tả chiều sâu thăm thẳm của núi sống mênh mông, hun hút. “Lòng sông” hay chính là lòng người luôn trong sáng, không vướng bụi dù sống trong môi trường nhiều nhơ bẩn như nhà giam.

Chỉ với hai câu thơ Hồ Chí Minh đã có thể vẽ tranh bằng ngôn ngữ một bức tranh thiên nhiên hoàn hảo hữu tình thơ mộng. Thật tài tình, thật tinh tế. Chữ ‘tâm” trong sáng của Người chính là đòn bẩy giúp cho thơ Bác luôn dịu dàng, êm ả nhưng tuyệt đẹp như vậy.

Câu thơ thứ 3, hình ảnh Người đã bắt đầu xuất hiện

Bồi hồi dạo bước Tây Phong Lĩnh

Cả địa điểm lẫn người du khách đã bắt được bước ra, có lẽ vì Người không cưỡng lại được vẻ đẹp của thiên nhiên nên “đanh lòng” lộ diện. Từ láy “bồi hồi” được đặt ngay ở đầu câu thơ đã gợi tả lên tâm trạng, cảm xúc của một người đa sầu, đa cảm, luôn cánh cánh nhiều nỗi niềm trong tâm hồn. Núi Tây Phong Lĩnh thực sự rất đẹp, rất nên thơ, rất huyền ảo, mặn mà chữ tình. Người đọc có cảm giác Hồ Chí Minh như một tiên nhiên dạo bước xuống trần gian, mọi thứ đều thoát tục không hề vướng bận bất cứ lo âu, nhọc nhằn nào hết.

Câu thơ cuối có thể nói là “chốt điểm” cảm xúc và nỗi lòng của tác giả:

Trông lại trời Nam nhớ bạn xưa

Người đang ở nơi xứ lạ, chỉ biết để chữ “nhớ” quê hương, đồng bào, đồng chí ở trong lòng. Đứng nơi đất khách quê người mà nhơ thảy những người bạn cũ, những người luôn đồng hành trong mọi khó khăn gian khổ. Mười bốn năm gông gùm, mười bốn năm xa cách những người bạn cũ ở quê nhà khiến Bác nhớ thương đau đau. Cảnh thiên nhiên dù đẹp, thơ mông, hữu tình nhưng trong lòng người vẫn luôn canh cánh một nỗi lo hướng về quê hương đất nước. Một tấm lòng kiên trung, một gương sáng để người đời noi theo. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào thì Hồ CHí Minh vẫn là con người của trời Nam, vì trời Nam mà chiến đấu.

“Mới ra tù tập leo núi” của Hồ Chí Minh thực sự là tuyệt bút khiến người đọc ngưỡng mộ trước một tấm lòng trung kiên ái quốc nhưng vẫn nặng lòng với thiên nhien. Yêu thiên nhiên chính là cách để Bác thêm yêu quê hương đất nước hơn.

 

Loading...

Check Also

Phân tích bức tranh thiên nhiên trong bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ” của Hàn Mạc Tử

Loading... Đề bài:Phân tích bức tranh thiên nhiên trong bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ” …